Quýt hương cần hương vị bạn không thể bỏ qua

Tự bao đời, dân làng chỉ trồng quýt thôi cũng đủ sống quanh năm. Và thành lệ, cứ đến mùa quýt làng lại mở hội tuyển chọn để tiến vua.
Ngọt ngào “Lời của quýt”
Thuộc địa phận xã hương Toàn, huyện Hương Trà (TT-Huế), làng Hương Cần phân thành các khu vực Giáp Đông, Giáp Tây, Giáp Thượng, Giáp Trung và Giáp Kiền từ lâu nổi tiếng nhờ cây quýt. Quýt là nguồn sống của nông dân Hương Cần và đã trở thành giai thoại.
Dân làng truyền nhau mối tình của một quân vương với một người đẹp bên dòng sông Bồ. Chuyện kể vào một đêm khi có ông vua du thuyền lưu lại bên làng Hương Cần. Trong lúc vua đang mơ màng thì có một người đẹp bước ra từ trái quýt, đến bên long sàng dâng chén ngọc mời rượu. Rượu thơm vị quýt nồng nàn, ân ái ngất ngây. Sáng ra còn lưu luyến mùi hương. Hay chuyện thi sĩ Thương Sơn Tùng Thiện Vương (1819 – 1870) nếm quýt xong cảm tác bài thơ “Hương Cần”:
Tửu tứ lâm giang khải/ Hoàng thôn trục ngạn tà/ Giang lăng thiên thụ quật/ Chỉ thử túc sinh nhai (Quán rượu kề bên sông/ Tre lượn theo bờ cong/ Giang Lăng nghìn gốc quýt/ Đời cũng đủ ung dung – Ngô Văn Phú dịch). Trong bài “Quật chi từ”(Lời của quýt), thi sĩ viết thêm:
Ngũ nguyệt thanh thanh thập nguyệt hoàng/ Kỷ trùng phong vũ kỷ trùng sương/ Cam tâm phẩu tự tình nhân thủ/ Yếu thức nồng gia triệt cốt hương (Tháng năm xanh, tháng mười vàng/ Gió sương mấy độ, giá sương mấy lần/ Dằn lòng phó mặc tay chàng/ Bóc ra ruột thắm lại càng ngát hương – Ngô Văn Phú dịch).
Tác giả ví cũng như quýt Giang Lăng (Giang Nam, Trung Quốc) nổi tiếng thơm ngon. Và có đặc điểm khác với các loại quýt khác là khi chín quả có màu vàng, vỏ xốp mỏng dễ ra từng múi. Cơm có màu hồng nhạt, vị ngọt thanh. Cây quýt ưa nóng ẩm và nhiều ánh sáng mặt trời, chỉ hợp với đất Hương Cần, vùng đất bồi phù sa độc nhất vô nhị cho ra đời những trái quýt ngon thơm mà giống cây này dù trồng ở đâu cũng không có được mùi vị như thế. Tự bao đời, dân làng chỉ trồng quýt thôi cũng đủ sống quanh năm. Và thành lệ, cứ đến mùa quýt làng lại mở hội tuyển chọn để tiến vua.
Gia đình nào may mắn trồng được cây quýt ngon được xem như có con gái đẹp trong nhà, thế nào cũng được trọng thưởng. Dân những làng khác nghe tiếng quýt ngon bèn đến xin chiết giống về trồng nhưng không nơi đâu được như ở Hương Cần. Vườn quýt Hương Cần vào tháng 3 tháng 4 âm lịch, nở hoa trắng trĩu cành, hương thơm ngào ngạt từ nguồn cội mùi hương của những múi quýt ngọt ngào được chưng cất từ đất phù sa cổ và mạch nước ngầm Bồ Giang. Đến rằm tháng Bảy, khi vào vụ thu hoạch cả vườn quýt đỏ một màu chín rộ.
Vào thời kỳ hoàng kim của quýt Hương Cần, dân làng còn bỏ trồng lúa, nâng ruộng lên làm vườn trồng quýt bởi họ tính rằng chỉ cần làm một sào quýt là đã bằng làm một mẫu lúa. Ở thời điểm đó, mỗi cân quýt có giá 20 ngàn đồng. Mỗi năm nếu làm 1 sào khoảng 25 gốc quýt cũng thu vài chục triệu đồng. Ai đến Huế cũng gắng mua cho được một vài cân quýt làm quà. Nhưng rồi như một trò đùa của ông trời, khi nông dân trồng nhiều bao nhiêu thì chất lượng và hiệu quả lại kém đi bấy nhiêu.
Mòn mỏi đợi “nắng lên”
Trong vòng khoảng 5 năm trở lại đây quýt Hương Cần liên tiếp gánh chịu thiên tai và sâu bệnh. Điều đó là nguyên do khiến diện tích trồng quýt của địa phương giờ chỉ còn một nửa. Vườn quýt nhà ông Hồ Đăng Dĩ (thôn Giáp Kiền) vào những năm 90 được xem như một nông trường. Thời đó cứ đến vụ thu hoạch là cả nhà ông nườm nượp tư thương ra vào mua bán. Cả làng Hương Cần “nhà nhà trồng quýt” trong những niềm vui được mùa liên tục. Nhưng rồi những vụ quýt sau niềm vui cứ ít dần cho đến vụ vừa rồi thì mất hẳn.
Nhiều gia đình trong làng lần lượt chặt bỏ vườn quýt quay trở về trồng hoa màu, làm ruộng như xưa nhưng ông Dĩ vẫn cố gắng bám trụ. Hiện gia đình ông vẫn còn trồng 7 sào, mỗi sào 25 gốc. Mỗi vụ toàn bộ tiền đầu tư từ giống, phân bón, thuốc… cũng lên đến gần 20 triệu đồng nhưng từ thời điểm quýt ra hoa đến khi thi hoạch nếu gặp một trận bão hay một đợt mưa kéo dài thì xem như mất trắng. Đã dành trọn đời mình cho cây quýt nên ông Dĩ không đành lòng nhìn “niềm tự hào” của làng lần lượt chết úa. Ông vận động con cháu, anh em tiếp tục bám trụ với quýt.
Nhưng rồi mọi tâm huyết của người đàn ông đã ngoại lục tuần đều bỏ sông bỏ bể khi thiên tai nối tiếp thiên tai. Cơn bão số 6/2005 biến hầu hết các vườn quýt ở Hương Cần thành những khu vườn trụi lá. Rất nhiều hộ dân trong làng đã hết kiên nhẫn, thi nhau chặt bỏ loài cây một thời là nguồn sống mà họ “nâng như nâng trứng”. Sau đợt bão đó, gia đình ông Dĩ cũng lao đao vì quýt. Bao nhiêu tiền của tích cóp được từ trước ông lại dồn vào làm lại từ đầu nhưng vẫn không ăn thua. “Trong vòng 3 năm trở lại đây, bình quân mỗi năm Hương Cần đón 10 trận thiên tai. Mà cứ có thiên tai là quýt chết nên số diện tích hiện chẳng còn là bao”. Ông Dĩ cay đắng. Sau mỗi đợt thiên tai là ông Dĩ vẫn mày mò khôi phục vườn quýt và ý chí ông thật sự nản khi những trận mưa năm 2008 cuốn theo gần 90% vườn quýt của gia đình.
Gia đình ông Dĩ là một trong số ít những gia đình còn “chịu khó” trồng quýt ở Hương Cần. Nếu như trước đây mỗi sào quýt bằng một mẫu lúa thì hiện tại một mẫu lúa dù thiên tai, trồi trụt đến mấy cũng gấp hàng chục lần trồng quýt. Chu kỳ một cây quýt từ khi trồng đến khi thu hoạch ít nhất cũng mất 3 năm. Theo cách tính của ông Dĩ, trong hoàn cảnh hiện tại, mỗi cây quýt sống được đến thời điểm thu hoạch là một kỳ tích bởi phải gánh chịu không dưới 30 lần thiên tai. Vì thế cũng dễ hiểu vì sao dân Hương cần không còn mặn mà với cây quýt.
Nhưng thiên tai không phải là nguyên nhân duy nhất “giết” chết quýt Hương Cần. Đa số hộ dân trồng quýt đều khẳng định, suốt một thời gian dài hộ đã “chiến đấu” với sâu bệnh, đến lúc không thể sống bằng cây quýt nữa mới thôi. Điều đáng quan tâm là một thương hiệu cây ăn trái khá nổi tiếng nằm trong danh mục gien cây trồng quý cần bảo tồn của Việt Nam hiện tại như một “con bệnh”.
Từ bệnh thối thân, thối rễ, lầy gôc, khô vằn… nhưng các ban ngành liên quan lại tỏ vẻ thờ ơ. Dân trồng quýt chỉ biết tự mày mò chữa trị theo kinh nghiệm dân gian. Vì vậy mới có chuyện vườn quýt 8 sào của anh Hồ Đăng Lào khi dính bệnh gia đình tự ý mua thuốc BVTV về bơm nên chết sạch. “Thỉnh thoảng cũng có đoàn này đoàn nọ về khảo sát, nghiên cứu nhưng cho đến nay vẫn chưa có kết luận nào cả. Cứ đà này chắc phải bỏ quýt trồng lúa như xưa thôi”-anh Lào rầu rĩ.
Khi chúng tôi về Hương Cần để tìm hiểu về giống quýt, chủ tịch hội nông dân xã Hương Toàn Nguyễn Xuân Lai cho biết: “Quýt Hương Cần giờ chua rồi”. Không biết cái chua của ông Lai là do quýt không còn ngọt hay là cái chua xót cho số phận một loại nông sản đã từng được tiến vua. Theo thống kê của xã, hiện nay diện tích trồng quýt ở địa phương chỉ còn lại chưa đến 10ha. Mấy năm gần đây sản lượng không còn đạt nhưng những năm trước và đa số dân trồng quýt đều lỗ nên số nông dân trông quýt ngày một ít đi và hiện chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Nhiều gia đình xác định họ chỉ trồng cho vui kẻo mất đi một giống cây quý thôi bởi nếu sống dựa vào quýt bây giờ chỉ có đói.
Về Hương Cần vẫn nghe dân làng truyền nhau câu thơ của Tố Hữu khi về thăm quê hương: “Nắng lên đi cho quýt ngọt Hương Cần” thay cho lời cầu cứu của cây quýt.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *